BẠN VONG NIÊN…

Quality Travel – Ông ấy là một người bạn lớn hơn nó nhiều tuổi. Cha ông là một người làm thuốc bắc, nhưng tạ thế đã lâu. Ông sống một mình trong căn nhà cổ âm u. Ngôi nhà luôn đóng kín cửa, nhưng có một giếng trời ở giữa để lấy ánh sáng và đón gió trời. Nơi khoảng sân nhỏ dưới giếng trời, hàng ngày ông cần mẫn, im lặng chăm những cây cảnh.

 

Ngày ấy, nó hay tới nhà ông. Ông thường đón nó vào như đón một người bạn duy nhất hiếm hoi, thường tìm đến với nhau trong cảnh cô đơn. Ông pha chút trà trong chiếc ấm nhỏ, rồi rót ra hai cái chén bé xíu. Sau hai tuần trà, ông lại lúi húi ra vườn chăm cây, để nó ngồi lại một mình, khi thì lơ đãng ngắm nhìn khoảng không gian tranh tối tranh sáng vẻ u buồn, khi thì mải mê đọc một cuốn sách nào đó.

 

Đấy là những năm tháng đầu đời của nó. Những năm tháng nó mải mê đọc những cuốn sách triết học của phương Tây, những cuốn sách không hợp với tạng của nó chút nào. Càng đọc, nó càng thấy u buồn, bế tắc. Nó đơn độc. Ông cũng là người đơn độc, nhưng lại có một ánh nhìn xoa dịu được nỗi cô đơn trong lòng nó.

Đến giờ này, nó vẫn còn nhớ một câu ông đã bảo vào một buổi sáng. Một buổi sáng mà nét mặt của nó như nhăn nhúm vì những dằn vặt nội tâm, dường như bóng đen đêm qua vẫn còn vương lại. Thôi em đừng đọc những cuốn đó nữa. Ông chỉ nói có thế.

 

Vài năm sau, sức khỏe ông xuống dần. Xương quai xanh trên cổ nhô lên như hai con đê quai ngăn những giọt mồ hôi chảy xuống ngực. Những mạch máu xanh tím dần phồng lên trên hai mu bàn tay và bắp chân.

 

Sáng hôm đó nó tới nhà ông dưới cơn mưa phùn tầm tã. Ông pha trà mời nó. Trời mưa, ông không làm cây. Ông đưa vào bàn trà một gốc mai cúc áo, lấm tấm trắng và một gốc cúc trắng, cánh hoa hình ống dài và cong như những lọn tóc mai trong tranh tố nữ. Ông cùng nó im lặng ngắm hai loài hoa màu trắng ấy…

”Không gì trên đời này tinh khiết hơn màu trắng ấy phải không? Ông chợt nói. Một giọng nói bất ngờ nhưng nhẹ nhàng như mũi kim thêu chợt xuyên qua tấm lụa. Hai giống hoa này là của cô ấy mang tới đây”.

 

Nó bị bất ngờ trong giây lát. Sau bao nhiêu năm đến chơi với ông trong khung cảnh đơn độc u buồn, thậm chí là khổ hạnh này, vào một sáng mưa phùn ẩm ướt, hình bóng một người con gái chợt được nhắc tới. Nó thấy câu chuyện như chệch đường, và chưa hiểu ông muốn đưa đi tới đâu.

 

”Cô ấy nhà cách đây vài phố. Cha cô ấy trước là kỹ sư canh nông thời nhà nước bảo hộ. Chúng tôi yêu nhau như trời cao muốn thế. Cô ấy mang hai loài hoa này về cho tôi, và bảo: Đây chính là câu thơ trong Truyện Kiều. Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Quả thế thật. Bông cúc trắng với những cánh hình ống dài vẻ thật buồn như cô ấy. Còn bông mai gầy, trắng trong vẻ khắc khổ thật giống như tôi. Và tôi luôn để hai gốc hoa ấy gần nhau, như một ước hẹn thầm kín.

 

Nhưng rồi như mọi ước hẹn trên đời này, lời hẹn ước của hai chúng tôi bên những bông hoa trắng chợt lặn sâu vào tâm hồn thành nỗi khổ đau. Cô ấy mất vì bệnh phổi vào một mùa mưa ẩm ướt. Cô ấy ra đi để lại tôi một mình với những bông hoa trắng này đây.

 

Nhưng một hôm, có một cánh bướm trắng bay vào nhà tôi qua giếng trời. Cánh bướm nhẹ nhàng đậu xuống một cành mai gày guộc. Lúc đầu tôi không chú ý lắm. Nhưng ngay cả khi tôi lại gần, di chuyển gốc mai vào nhà, cánh bướm không hề hốt hoảng bay lên. Con bướm trắng bám chặt vào cành mai khiến tôi ngạc nhiên. Tôi im lặng ngắm nhìn đôi cánh trắng mỏng manh ấy.

 

Đêm hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi ngồi ngắm cây mai cùng con bướm. Con bướm vẫn đậu ở đó, khiến tôi tự hỏi, phải chăng đó là cô ấy thương cảnh đơn độc của tôi mà trở về thăm ngôi nhà này…

 

Con bướm vẫn đậu ở đó mấy ngày, không bay đi đâu. Tôi có pha chút nước đường để bên cạnh, con bướm cũng không bay xuống hút nước. Cứ như thế, con bướm chết khô, chân vẫn bám chặt vào cành mai. Rồi đôi cánh trắng của nó rơi xuống, lẫn vào những cánh hoa mai nhỏ xíu đã rụng rơi. Dường như cô ấy lại phải ra đi một lần nữa, đau khổ nhìn tôi một lần nữa chỉ còn lại có một mình trong căn nhà này.

Từ ngày ấy, mỗi mùa hoa mai nở, lòng tôi có chút hy vọng. Nhưng hoa vẫn nở, mà không có cánh bướm nào tìm về nữa”.

 

Vài năm sau, người bạn vong niên ấy của nó cũng ốm rồi ra đi. Nó có cảm giác, giờ đây họ được gặp nhau. Nhưng câu chuyện u buồn ông ấy đã chia sẻ, giờ lại lặn sâu vào tâm hồn nó, thành một nỗi đơn độc của chính nó.

 

Hàn Thủy Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *